Now Playing Tracks

the same feeling…

cuối cùng thì chúng ta đã có chung cảm giác…nhưng lại không thể thấu hiểu được nhau…

bất lực trước những cố gắng trở nên vô nghĩa…buông xuôi những nỗ lực để mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, vô vị…

chúng ta cũng như nhau cả thôi, nhưng giờ tôi sẽ đóng vai ác, để bạn là 1 thiên thần với những phấn đấu thay đổi, những nhiệt thành quan tâm chăm sóc… mà tôi cóc cần…khi nó được đong đếm , tính toán và kể lể…

đóng vai ác thiệt dễ chịu và thoải mái…

3h40’ 16/3/2014

Cô gái dạt nhà lang thang vì tuổi trẻ ham chơi…gặp lại những người bạn tuổi thơ thân thuộc lắm m ko nhớ nổi tên 1 ai…
Sau đó gặp được 1 ng, yêu thương chết đi sống lại…
Và khi ng đó chết thật linh hồn ẩn dật nơi trền gian ko chịu về thiên đàng chỉ vì tình yêu…
Lừa dối ng mình yêu 1 thời gian dài để cô ấy ko phải đau khổ…vì sự thật phũ phàng
Kết thúc giấc mơ tan nát và lãng mạn…

Nhiều lúc thấy bạn bè chơi đùa mà không rủ mình, tôi cho rằng bọn chúng đang cố gạt bỏ tôi, trong lòng càng cảm thấy ghét bọn chúng, càng không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Bởi vì tôi nghĩ, tôi là người không được mọi người yêu quý.
Những suy nghĩ này ám ảnh tôi. Tôi trở thành một ngọn cỏ cô độc. Một ngọn cỏ cô đơn, giữa đêm khuya, giữa đồng không hiu quạnh. Một ngọn cỏ dẻo dai, kiên cường, tự sinh tự diệt, bé nhỏ và cô đơn.
Tôi luôn cảm thấy cuộc đời tôi như thế là đã hết rồi. Sự thiếu hụt về hạnh phúc cũng đồng nghĩa với sự thiếu hụt đi khả năng yêu thương.
Tôi không thích bất cứ thứ gì, bất cứ ai. Bởi vì tôi luôn cảm thấy cái thế giới này là của người khác. Nó không thuộc về tôi. Mọi vật, mọi người trên thế gian này đều không liên quan gì đến tôi cả. Tôi không biết ngày mai ở đâu, cũng không biết mình đang sống vì cái gì.
Ngày qua ngày, tôi luôn muốn chạy trốn đi thật xa nhưng lại vô cùng sợ thế giới bên ngoài. Tôi là một đứa trẻ chẳng mấy khi vui vẻ, lúc nào cũng u buồn.
Cô đơn vào đời - Dịch Phấn Hàn (via rosemary161)

Chính là cảm giác của mình khi còn là 1 đứa trẻ.
Từ nhỏ đã thấy mình đơn độc, bị bỏ rơi.
Dù có cố gắng hòa đồng vẫn bị xa lánh và ghét bỏ.
Nên càng lớn lên mình càng nhiều chuyện này nọ cốt để nhiều ng để ý và chơi cùng. Rốt cuộc nhiều ng để ý quá, giờ cũng mệt
Dạo này sao sao… Ngủ ko được dậy cầm đàn rồi khóc lãng nhách, tự nhiên thấy mệt mỏi vô cùng
Đang ngủ cũng ngồi dậy ko ngủ đc nữa lại reblog rồi viết tào lao như vầy…
Thiệt mệt mỏi hết sức chịu đựng!

[5am - 090314]

có ngày mệt mỏi tưởng chuẩn bị chết đến nơi, nhưng dật dờ mãi mà không chết cho…chết được thì sướng !

liệu phải sống bao lâu nữa mới có thể chết?

sống thì phải được thoải mái đi, thoải mái chơi, thoải mái làm những việc mình muốn…

liệu có ai nuôi mình để mình thỏa sức rong chơi không nhỉ?

Thích mỗi sáng thức dậy, nhẹ nhàng vào bếp để chuẩn bị đồ ăn, tiễn chồng đi làm rồi nhẩn nha đọc sách, viết những câu chuyện ngắn ngắn hay hay, tưới cây, nghe nhạc, buồn với những câu chuyện lãng mạn trên phim…cuộc đời cứ thế, không bị ai sai bảo, không ai quát mắng, không ai chỉ và trỏ…

thích được rong chơi nơi này nơi nọ, nắm tay chồng đi khắp thế gian, cười trước những con sóng, ngọn gió, lãng mạn với những dài rừng miên man…

đời có là mấy, sao phải mệt mỏi đến vậy…

cuong205a:

Một doanh nhân đã mua một viên kim cương khổng lồ ở Nam Phi, kích thước của nó bằng lòng đỏ trứng gà. Người đàn ông rất buồn vì phát hiện ra một vết nứt bên trong viên đá quý này. Ông ta đưa viên kim cương cho thợ kim hoàn xem với hy vọng được tư vấn sẽ làm gì với cái vết nứt đó. Ông thợ lắc đầu và nói:

- Viên kim cương này có thể chia ra làm 2 phần, và mỗi phần sẽ đắt hơn chính viên to này. Nhưng vấn đề là chỉ cần một nhát đập bất cẩn là ta có thể sẽ làm vỡ viên đá quý kỳ diệu của thiên nhiên, biến nó thành hai cục đá sứt mẻ. Những viên kim cương ta nhận được sẽ rẻ hơn viên to này rất nhiều, và có thể sẽ chẳng có giá trị gì. Tôi sẽ không liều mà nhận làm việc này đâu. Và những người thợ ở các nước khác nhau cũng kể cho ông những điều có thể xảy ra và cũng không dám giúp ông.

Sau đó ông được mọi người giới thiệu một ông thợ có bàn tay vàng ở Amsterdam. Và doanh nhân này ngay lập tức bay đến Amsterdam để tìm người thợ cao tuổi đó.

Ông thợ ngắm nghía viên đá quý qua kính lúp với vẻ mặt thích thú, và bắt đầu cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra. Ngắt lời ông thợ, doanh nhân nói rằng ông đã nghe về câu chuyện này quá nhiều rồi và đã thuộc nó làu làu.

Ông thợ đồng ý giúp và ra giá dịch vụ. Khi ông chủ viên kim cương đồng ý, người thợ gọi cậu học nghề trẻ tuổi đang ngồi ở phía sau chăm chú công việc của mình. Cầm viên kim cương, cậu dùng búa đập một nhát dứt khoát, chia viên đá quý ra làm đôi mà không chút rụt rè, rồi đưa cho ông thợ. Doanh nhân quá đỗi bất ngờ hỏi:

- Cậu bé đó làm chỗ ông lâu chưa?

- Mới có 3 ngày. Nó vẫn chưa biết giá trị của viên đá quý này cho nên tay nó không run và rất dứt khoát.

Hãy coi tất cả những việc khó khăn trong cuộc sống đều có thể giải quyết được dễ dàng và đừng vẽ cho mình những chướng ngại vật làm bạn không thể vượt qua.

làm gì có chuyện đó, thằng nhóc càng mới thì càng phải sợ sệt, vì nó chưa biết gì mà lại làm trong cửa hàng đá quý, làm gì có ai đưa cục gạch đến sửa chứ….vớ vỉn

quả là 1 tài năng…

mình chả thích dân ca, truyền thống, cải lương, quan họ chèo chiếc j hết…nhưng nghe cô bé này hát cũng lọt lỗ tai quá…

ở Hàn Quắc chắc được phong danh quốc bảo, quốc bửu, rồi em gái quốc dân j j rồi cũng nên :P

Nhạc Việt cũng hay chứ
Nhưng nhạc nc ngoài nghe lâu chán hơn, cơ bản là do bất đồng ngôn ngữ…
Bởi vậy khi lắng nghe bằng con tim thì tình cảm sẽ bền vững hơn là sử dụng lý trí…

To Tumblr, Love Pixel Union